Từ đó, đại sư quy tâm về miền An Dưỡng, tự hiệu là Vạn Sự Hưu, trong cảnh thuận nghịch, ghét thương, chưa từng động niệm. Mến phong thái Bạch Liên Xã của Viễn Công ở Lô Sơn, ngài khắp khuyên người quy y Tam Bảo, thọ trì Ngũ giới, niệm Phật năm câu để chứng minh năm giới và kết tịnh duyên. Đó là ý của đại sư muốn cho mọi người tịnh Ngũ căn, đắc Ngũ lực, thoát khỏi cảnh đời Ngũ trược về nơi Tịnh Độ....
Đọc Tiếp
|
"Nguyên Chiếu tôi từ khi xuất gia, đã mến ưa Luật học. Nhưng vì bản tánh thấp kém, nên hạnh kiểm hãy còn sơ. Sau gặp Thần Ngộ pháp sư ở Thiên Thai dạy dỗ dắt dìu, mới lần trừ tánh cũ. Từ đó sâu tìm Tổ giáo, rộng xét Phật thừa. Rồi phát thệ lớn, nguyện thường sanh giữa đời ác năm trược ở Ta Bà, làm bậc Đại Đạo Sư, dẫn độ chúng hữu tình, khiến đều vào Phật đạo. Lại xem Cao Tăng truyện, thấy ngài Huệ....
Đọc Tiếp
|
Từng nghe: Cửa yếu vào đạo, phát tâm làm đầu. Việc gấp tu hành, lập nguyện ở trước. Nguyện lập, tất chúng sanh có thể độ. Tâm phát, thì Phật đạo mới kham thành. Nếu không phát tâm rộng lớn, lập nguyện vững bền, thì trải kiếp số như vi trần, vẫn còn trong vòng sanh tử. Dù có tu hành siêng khổ, chỉ luống công khó nhọc mà thôi!
Kinh Hoa Nghiêm nói: "Nếu quên mất tâm Bồ Đề mà tu các pháp lành đó là....
Đọc Tiếp
|
Chúng sinh như cùng tử nghèo khổ lang thang không định hướng vòng vo trong tam giới. Phàm là chúng sinh đều do nơi bần cùng trí huệ mà thành, lại do nghèo cùng trí huệ mà không tài nào giải quyết được cái khổ muôn đời là sinh tử luân hồi. Hễ còn trôi nổi trong luân hồi đều do vì bần cùng trí huệ, hễ còn bần cùng trí huệ tất còn nổi trôi trong sinh tử luân hồi. Hết thẩy chúng sinh đều đeo mang cái....
Đọc Tiếp
|
Kim thử lang là loài vật quý hiếm ở đây biểu trưng cho thiện pháp bồ đề, rắn độc tượng trưng cho ác pháp sinh tử. Vì sao Kim thử lang lại đột nhiên hóa thành rắn độc ? Kim thử lang luôn là chính nó mà chưa từng biến thành rắn độc, chung quy chỉ do tâm biến hóa mà thấy Kim thử lang biến hóa, đó là trường hợp điên đảo « thuyền dời thấy bến trôi ». Chúng sinh do phan duyên nên « đối cảnh sinh tâm »,....
Đọc Tiếp
|
Phàm phu xuất gia khi hủy phạm một giới, do không biết hối cải, tất nhiên vọng ngữ che đậy, thành phạm lây nhiều giới. Nhân duyên phạm giới đều do nơi ngũ dục, chúng sinh bản tính đa dục, vì vậy mà tạo tác biết bao vọng nghiệp, trôi lăn trong ngũ thú chịu vô số khổ nạn, do vậy phát tâm xuất gia cầu thoát những khổ nạn này.
Đọc Tiếp
|
Người đời sở dĩ ít hành bố thí, thứ nhất vì tính ích kỉ của ngã chấp, thứ đến vì nghi ngại không biết bố thí thật có phúc báo hay không. Nếu bố thí mà không mang lại kết quả lợi ích nào cho ta, thì ta nhất định không hành bố thí, thế nên đa phần chúng sinh bố thí bằng tâm ham lợi hơn vì thiện.
Đọc Tiếp
|
Khổng tử từng than « ngô vị kiến hiếu đức như hiếu sắc giả dã » (ta chưa từng thấy ai hiếu đức như những kẻ hiếu sắc). Dưới mắt Phật giáo thì sắc đứng ngang với tiền tài, danh vọng kế đó là nhu cầu ăn ngon và ngủ khỏe. Phàm nhân say mê sắc dục và những thứ nọ, miệt mài truy cầu chưa từng biết chán đủ, lại bất kể hậu quả sẵn sàng liều mình để được như ý, quả là cầu ngũ dục bất tích thân mạng, song....
Đọc Tiếp
|
Một số đông người tu học thường lí luận rằng ta phải tự lượng sức mình mà không nên phát tâm vượt quá sức mình, điển hình là không nên phát tâm bồ đề cứu độ chúng sinh, vì sức của ta là sức phàm nên chỉ đủ lo cho vợ chồng con cái, không thể gánh vác chúng sinh được, nên cần phải tự lượng sức như anh học trò « tự lượng sức » từ chối cho 1 thiếu nữ tá túc trong đêm mưa to gío lớn, thổi bay nóc nhà....
Đọc Tiếp
|
Phàm nhân u mê không thấu suốt nhân quả, hồ đồ nhận định sai lạc mọi nguyên nhân dẫn đến hành động lầm lẫn càng làm cho quả không những không thể thay đổi mà còn gây thêm nhiều hậu quả tai hại cho cả ta lẫn người như trường hợp truyền thống đánh cho khi nguyệt thực vì ngỡ do chó ăn mất mặt trăng.
Đọc Tiếp
|