Nghiệp do tâm tạo, nghiệp do tâm chuyển. “Chẳng thể trốn khỏi định nghiệp” chính là vì cái tâm tạo nghiệp chẳng chuyển. Nương vào từ lực của Phật để diệt tội, tức là tâm và Phật hợp lại, chuyển biến cái nghiệp. Tâm chẳng chuyển thì nghiệp duyên tăng thượng, pháp do nhân duyên sanh, cho nên có cái quả chín muồi. “Tâm chuyển nghiệp” là chẳng tạo ương họa mới. Do không có duyên để sanh, lâu ngày [cái nhân ấy] sẽ đoạn diệt. Kệ rằng: “Các tội như sương tuyết, mặt trời huệ tiêu trừ”. Lại nói: “Tâm nhược vong thời, tội diệt vong. Tâm vong, tội diệt, lưỡng câu không” (Nếu tâm đã mất, tội cũng mất. Tâm mất, tội diệt, thảy đều không). Xét theo Lý, chẳng có mâu thuẫn, vốn tự viên dung. Chữ Liễu (了) trong bài ca của Vĩnh Gia đại sư chính là nói về Không và Huệ vậy!