Phật Giáo Là Giáo Dục Của Phật Đà
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả :Cư Sĩ Vọng Tây

Phật Đà là từ tiếng Phạn dịch âm ra, ý nghĩa của nó là trí tuệ, là giác ngộ. Vì sao năm xưa phiên dịch không dịch thành Trí Giác để ngày nay chúng ta xem thấy danh từ này thì cũng sẽ rất dễ hiểu, không đến nổi mê hoặc? Đây là thể lệ trong phiên dịch kinh điển thời xưa, có năm loại không dịch, gọi là năm điều không dịch, đây là thuộc về một trong năm loại đó, tức là thuộc về hàm nghĩa quá nhiều nên không dịch. Danh từ này có rất nhiều ý nghĩa trong đó, trong từ vựng của Trung Quốc không tìm ra một chữ tương đương để phiên dịch, cho nên liền dùng dịch âm, sau đó thêm phần giải thích. Trí mà trong chữ Phật Đà này nói so với trí tuệ mà trong khái niệm thông thường của chúng ta là không giống nhau, do đó cần phải thêm phần giải thích. Tóm lại mà nói, Trí tuệ trong chữ Phật Đà chính là đối với quá khứ vị lai của vũ trụ nhân sanh đều có thể thông suốt, hơn nữa thấu suốt chính xác, thấu suốt rốt ráo viên mãn. Trí tuệ như vậy mới gọi là Phật Đà. Chúng ta thoạt nghe cách nói này thì thấy rất khó tiếp nhận, chỗ này có một chút giống như trong tôn giáo gọi Thượng Đế là toàn tri toàn năng, con người thì làm gì có được như vậy? Hơn nữa, Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta là tất cả chúng sanh bao gồm chính con người chúng ta trong đó, đích thực đều có trí tuệ này, đều có năng lực này.

Như vậy, Phật pháp đối với tất cả chúng sanh đều là có cách nhìn bình đẳng, vốn dĩ bình đẳng, Phật cũng không cao hơn chúng ta một bực, chúng ta cũng không kém hơn Phật chỗ nào. Tuy là bình đẳng, nhưng trí tuệ năng lực của chúng ta ngày nay không thể giống nhau được, ở trong xã hội có người thông minh, cũng có người ngu si, có người năng lực rất tốt, có người năng lực rất kém. Vì sao có hiện tượng này? Phật nói với chúng ta, đó chính là bởi vì bạn mê mất đi bản năng của bạn. Vốn dĩ bạn có trí tuệ nhưng bạn đã mê mất đi trí tuệ cứu cánh viên mãn, mê mất chứ không phải thật đã mất đi, chỉ là mê mà thôi. Nếu như có thể phá trừ mê hoặc thì năng lực của bạn liền hồi phục lại. Do đó, Phật dạy chúng ta không gì khác hơn là dạy chúng ta đem mê hoặc điên đảo trừ bỏ, hồi phục bản năng chúng ta mà thôi. Cho nên trên kinh Đại thừa thường nói, Phật không độ chúng sanh. Phật không hề độ chúng sanh, Vậy chúng sanh làm thế nào có thể thành Phật? Là bạn chính mình thành Phật, Phật chỉ giúp đỡ bạn. Việc giúp đỡ này chỉ là Phật xem bạn mê như thế nào thì đem những chân tướng sự thật này nói cho bạn nghe. Sau khi bạn nghe nói rồi, bạn giác ngộ, sau đó bạn đem cái mê hoặc của bạn buông bỏ thì bạn liền thành Phật thôi.

Từ chỗ này mà thấy, Phật pháp đích thực là Sư Đạo. Thầy giáo chỉ có thể dạy bảo chúng ta, thành tựu của học trò thì nhất định chính học trò phải cố gắng nỗ lực mới thành tựu, ở phương diện này thầy giáo không thể giúp được. Việc mà thầy giáo có thể giúp chỉ là đem những lý luận này nói rõ ràng, đem những phương pháp kinh nghiệm mà chính họ đã tu học chứng quả cung cấp cho chúng ta làm tham khảo mà thôi. Vì vậy trong Phật pháp không có mê tín, đây là việc mà trước tiên chúng ta phải nhận biết nó rõ ràng, phải đem cái quan niệm này sửa đổi lại. Phật giáo là giáo dục, Phật pháp là đạo thầy trò, chúng ta phải xem Phật như là một thầy giáo. Ngày nay chúng ta xây dựng đạo tràng, chúng ta cúng tượng Phật, nhưng không phải xem Phật là thần minh để cúng bái. Xem Phật, Bồ Tát là thần minh để cúng bái đó là tôn giáo. Do đó, ngày nay chúng ta gọi Phật giáo là tôn giáo, thực tế mà nói cũng không thể nào phủ nhận. Vì sao vậy? Phật giáo đích thực đã biến thành tôn giáo rồi, đây là việc rất bất hạnh. Bạn xem, người học Phật mấy người không đem Phật Bồ Tát xem thành thần minh để cúng bái, để cúng dường? Đây là một ngộ nhận rất lớn, ngộ nhận này đã quá phổ biến.

Người thông hiểu thì cúng dường hình tượng của Phật có hai ý nghĩa:

- Ý nghĩa thứ nhất chính là ý nghĩa báo ân, kỷ niệm. Giáo dục tốt đến như vậy, ở ngay đời này chúng ta có thể gặp được, có thể tiếp nhận thật là quá may mắn. Trong kệ khai kinh thường nói: “trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp”, việc này một tí cũng không giả. Vì vậy chúng ta cảm ân đức đối với thầy mà kỷ niệm Ngài, cũng giống như người Trung Quốc chúng ta cúng dường bài vị tổ tiên vậy, đây gọi là uống nước nhớ nguồn, chúng ta có ân tình sâu dầy như vậy trong đó.

- Ý nghĩa thứ hai là thấy người hiền mà noi theo. Nghĩ lại thì Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài cũng là một người bình thường, Ngài có thể giác ngộ, Ngài có thể thành tựu thì vì sao ta không giác ngộ, vì sao ta không thành tựu ? Vì vậy một tôn tượng đặt ở nơi đó là mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chính chúng ta. Cúng dường tượng Phật là có ý nghĩa như vậy, tuyệt đối không phải mê tín, không phải đem các Ngài xem thành thần minh để cúng bái.

Trong Phật giáo, hình tượng của Phật, Bồ Tát thì lại rất nhiều, cho nên có một số người cho rằng Phật giáo không những là tôn giáo, mà còn là tôn giáo bậc thấp. Tôn giáo bậc thấp chính là đa thần giáo, phiếm thần giáo. Tôn giáo cao cấp chỉ có một thần, chỉ có một chánh thần. Thần của Phật giáo thì quá nhiều, mấy ngàn mấy vạn vị, vì vậy không những đã biến thành tôn giáo, mà còn biến thành tôn giáo cấp thấp. Thật sự cái ý nghĩa này hoàn toàn đã bị người ta hiểu sai. Trong Phật pháp đích thực là danh hiệu của Phật rất nhiều, bạn xem, Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta nói ra Kinh Vạn Phật Danh (trong Đại Tạng Kinh có một bộ kinh gọi là Kinh Vạn Phật Danh). Thế Tôn vì chúng ta nói ra cũng có hơn một vạn hai ngàn danh hiệu Phật, danh hiệu của Bồ Tát thì còn nhiều hơn. Vì sao lại có nhiều Phật, nhiều Bồ Tát đến như vậy? Các vị cần phải biết một sự thật là trí tuệ trong bổn tánh của chính chúng ta có vô lượng vô biên tài năng, vô lượng vô biên tài nghệ, một danh hiệu không cách gì biểu đạt. Ví dụ như xã hội hiện tại này, trong xã hội người có tài năng có địa vị, nếu xem danh thiếp của họ thì có đến mười mấy, hai mười mấy hàm tước. Một hàm tước là được rồi, vì sao họ phải làm nhiều điều đến như vậy?

Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có mấy vạn danh hiệu để biểu thị cái đức năng vô lượng vô biên của Ngài. Tất cả danh hiệu của chư Phật là biểu thị đức năng vốn dĩ đầy đủ trong bổn tánh của chúng ta, cho nên tất cả danh hiệu của Phật chính là một con người của bạn, không phải người khác, việc này phải nên biết. Tất cả danh hiệu của Bồ Tát là biểu thị tu đức của chúng ta. Bản năng tự tánh của chúng ta là vô lượng vô biên, nhưng nếu như không cố gắng tu tập, một năng lực đó của chúng ta cũng không thể hiển lộ, cho nên nhất định phải cố gắng tu tập. Danh hiệu của Bồ Tát là biểu thị tu đức, danh hiệu của Phật là đại biểu tánh đức, đều là một con người chính mình, ngoài một người chính mình ra nhất định không có người thứ hai, bạn phải hiểu rõ ý nghĩa này thì bạn mới biết được phương thức giáo học của Phật pháp. Nếu dùng lời hiện đại mà nói, đây là bước vào nghệ thuật hóa cao độ, không những chỉ có danh hiệu thôi mà còn dùng những hình tượng điêu khắc để biểu thị. Bạn nhất định phải hiểu rõ hàm nghĩa chân thật của nó thì bạn mới có được lợi ích chân thật từ trong giáo học của Phật pháp, mới chân thật thấu hiểu. Đây là việc trước tiên chúng ta phải biết.

Phật pháp truyền đến đời sau, Phật Đà không còn ở đời, học trò của Phật đem giáo huấn của thầy đời đời truyền lại cho nhau. Ở trong nhà Phật, chúng ta còn nghe được cách xưng hô là Hòa Thượng, là Xà Lê, A Xà Lê, thế nhưng người Trung Quốc chúng ta quen gọi là Pháp sư, những xưng hô này cũng không có trong tôn giáo. Hòa Thượng, A Xà Lê đều là tiếng Phạn của Ấn Độ. Ý nghĩa của Hòa Thượng là thân giáo sư, nếu dùng lời hiện tại mà nói thì Hòa Thượng chính là một vị thầy đích thân dạy bảo chúng ta, nên chúng ta gọi ông là Hòa Thượng. Ở trường học, đích thân dạy bảo học trò là thầy hiệu trưởng, chính sách giáo dục là do ông định ra, giáo trình là do ông chỉ đạo, những giáo viên kia là chấp hành mệnh lệnh của ông, là giúp ông dạy, cho nên giáo học thành công hay thất bại, hiệu trưởng chịu trách nhiệm, giáo viên không chịu trách nhiệm, do đó hiệu trưởng chính là Hòa Thượng, là thân giáo sư. Danh xưng Hòa Thượng rất là tôn quí, rất là thân mật, thế nhưng trong đại học hiện tại ngoài hiệu trưởng ra còn có chỉ đạo giáo thọ. Chỉ đạo giáo thọ có thể nói cũng là thân giáo sư, cũng có thể gọi ông là Hòa Thượng.

Cho nên Hòa Thượng là một danh từ phổ thông, không phải là một danh từ chỉ riêng có trong nhà Phật, người đích thân dạy bảo ta thì chúng ta gọi ông là Hòa Thượng. Như chúng ta học tập trong trường, chúng ta chỉ gọi hiệu trưởng là Hòa Thượng, tất cả các thầy giáo khác chúng ta gọi là A Xà Lê, hiện tại gọi là giáo thọ. Ý nghĩa của Xà Lê còn viên mãn hơn so với ý nghĩa giáo thọ. Ngôn hạnh của thầy giáo có thể làm mô phạm cho ta, ta phải nên học tập với thầy giáo, cho nên A Xà Lê là thầy quy phạm, chính là ngôn hạnh của thầy có thể làm mô phạm cho ta, làm điển hình cho ta. Cho nên trong nhà Phật, chúng ta từ trong xưng hô thì biết, Phật giáo đích thực là thuộc về đạo thầy trò, không phải là thần đạo. Tôn giáo là Thần đạo, nếu nói một cách khó nghe thì tôn giáo đều là mê tín, còn tông chỉ của Phật pháp là phá mê khai ngộ. Phật đã nói nguyên nhân vì sao bạn sống khổ, vì sao bạn luân hồi sáu cõi? Là bởi vì bạn mê mất đi bổn tánh của bạn, mê mất đi tự tâm của bạn, cho nên trí tuệ đức năng của bạn đều không thể hiển lộ, nên bạn mới làm việc sai lầm, cách nghĩ, cách nhìn, cách làm, cách nói đối với vũ trụ nhân sinh thảy đều sai lầm. Làm sai rồi thì sau đó nhất định có kết quả, kết quả chính là sáu nẻo luân hồi, chính là hiện tại trải qua ngày tháng khổ đến như vậy.

Mục đích giáo học của Phật pháp là muốn giúp đỡ chúng ta lìa khổ được vui. Lìa khổ được vui là từ nơi quả mà nói, trên thực tế là giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Phật nói khổ từ do đâu mà đến? Do mê mà ra. Bạn đối với vũ trụ nhân sinh (vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, nhân sinh là chính chúng ta) đối với mình, đối với hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình hoàn toàn không hiểu rõ, đó là khổ. Bạn nghĩ sai, thấy sai, làm sai thì sao bạn không khổ chứ? Nếu như bạn đều thông hiểu, đều rõ ràng, triệt để minh bạch rồi thì bạn liền được vui. Vì sao vậy? Vì cách nhìn, cách nghĩ của bạn đều chuẩn xác, hoàn toàn không sai lầm, thì đời sống của bạn đương nhiên an vui. Do đó phá mê khai ngộ là nhân, ly khổ đắc lạc là quả, là việc mà chúng ta chính mình hưởng thọ. Thầy giáo dạy chúng ta làm thế nào phá mê, làm thế nào khai ngộ, thầy không có yêu cầu nào đối với chúng ta, việc này các vị nhất định phải biết. Chúng ta làm đệ tử của Phật, cùng học với Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật có yêu cầu thứ gì đối với chúng ta hay không? Hoàn toàn không, vô điều kiện, những việc này bạn phải tường tận. Một thầy giáo chân thật tốt thì đối với học trò không có mong cầu, thầy nhìn thấy học trò này giác ngộ rồi thì rất hoan hỉ, nhìn thấy học trò này ly khổ đắc lạc rồi thì rất vui mừng, cũng giống như cha mẹ nhìn thấy con cái của chính mình vậy, cha mẹ xem thấy con mình ở trong xã hội sự nghiệp thành tựu thì rất hoan hỉ, rất vui mừng, ý này hoàn toàn giống nhau.

Ý nghĩa của chữ Phật, trí là thể, tác dụng của thể chính là giác ngộ, cho nên là có thể có dụng. Giác ngộ là gì vậy? Thông thường chúng ta gọi là pháp, dùng cái chữ này làm đại danh từ. Pháp chính là tổng đại danh từ sự lý tâm cảnh của vũ trụ vạn hữu. Tâm tư cảnh giới, lý luận của vũ trụ nhân sinh, chân tướng sự thật thảy đều có thể lý giải chính xác thì gọi là giác ngộ.
Trích từ: Nhận Thức Phật Giáo
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Phật Nói Kinh Phạm Võng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ, Ni Sư Thích Nữ Trí Hải Tải Về
2 Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo, Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ Tải Về

Ý Nghĩa Tạo Tượng Phật
Hòa Thượng Thích Nhất Chân

Niệm Phật Luận
Đại Sư Thái Hư

So Lường Công Đức Niệm Phật
Đại Sư Thiện Đạo Đời Đường

Khóa Tụng Sáng Tối
Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Niệm Phật Ra Khỏi Ba Cõi
Đại Sư Thiện Đạo Đời Đường