Trong nhóm phát tụ trước phẩm luận Phật Bảo cụ túc thứ I
Đấng đáng lễ lễ trước,
Bậc Chánh trí tự nhiên,
Nhất Thiết Trí nên cúng.
Đại Sư lợi thế gian
Cũng lễ Pháp chơn tịnh,
Và chúng Đệ tử Phật.
Nay muốn giải lời Phật,
Lợi ích cho người đời.
Luận phải theo Khế kinh,
Chẳng tría tướng thật pháp.
Cũng vào trong thiện tịch,
Thế là luận Chính trí.
Ví như mặt trời trăng,
Tính nó vẫn trong sáng,
Mây, bụi, mù các thứ,
Che mù trời chẳng hiện,
Tà luận che chính kinh,
Nghĩa kinh chẳng soi sáng,
Vì nghĩa kinh chẳng sáng,
Cửa tà trí mở khai,
Bị tội tiếng ác đồn,
Lòng ăn năn mệt mỏi…
Các suy não loạn tâm,
Đều bởi tà trí sinh.
Nếu ai muốn trừ dứt,
Tội ác và suy não,
Phải tìm học Chính luận
Nên gần kẻ thâm trí:
Gần gũi kẻ thâm trí,
Là cội gốc chính luận,
Vì nhờ chính luận nầy,
Năng sinh các phước tốt.
Dù người có trí lanh,
Tụng trăm ngàn tà luận,
Giữa chúng chẳng được gì ;
Muốn tiếng đồn biện tài,
Hiểu Phật Pháp đệ nhất,
Nói ra được quả vui.
Muốn chánh pháp lâu còn,
Chẳng vì tiếng đồn khen,
Rộng học các dị luận,
Hiểu hết ý kẻ trí
Muốn tạo Thật luận nầy,
Duy Nhất Thiết Trí biết.
Các Tỳ kheo dị luận,
Nhiều thứ Phật đều cho.
Nên tôi muốn chánh luận,
Thật nghĩa trong Tam tạng,
Là giờ đây thuyết minh:
Hỏi: Tôi nay muốn biết Ngài sẽ thuyết minh Thành thật luận. Trước Ngài đã nói “Đấng đáng lễ lễ trước” có phải là Đức Phật không? Vì cớ gì gọi là Phật? Và đã thành tựu những công đức chi mà đáng lễ?
Đáp: Đức Phật gọi là bực người tự nhiên, đem Nhất Thiết Chủng Trí biết tất cả tự tướng của các pháp sai khác; lìa tất cả điều chẳng lành; nhóm tất cả đìều lành; thường cầu lợi ích cho tất cả chúng sinh, nên gọi là Phật. Nói ra giáo pháp để giáo hoá, thời gọi là Pháp. Ai tu hành Pháp ấy thì gọi đó là Tăng, Tam bảo có công đức như thế là lý do đáng lễ. Tôi nay sẽ nói Đức Phật có năm phẩm công đức đầy đủ, nên được người đời và người trời kính trọng.
Hỏi: Có các vị Thánh nhân khác cũng vẫn có năm phẩm công đức ấy cùng Đức Phật có khác chi?
Đáp: Năm phẩm pháp của Phật đầy đủ thanh tịnh. Tại vì sao? Vì thân khẩu các nghiệp không còn lầm lộn vậy.
1.- Giới phẩm đầy đủ: Lại Đức Phật chẳng còn lầm phạm cấm giới, huống là cố phạm. Lại Đức Phật đã lâu đời chứa nhóm lòng từ bi nên ác tâm chẳng phát sinh được. Như trong kinh nói Đức Phật bảo A Nan rằng: “Nếu có người tu lòng Từ, từ thuở nhỏ thì lòng ác có thể sinh khởi được không? Dạ thưa Thế Tôn không thể khởi được. “Đức Phật đã lâu đời chứa nhóm thiện tính, chẳng vì e sợ tiếng đồn phải tự giữ gìn cấm giới. Lại Phật ở trong vô lượng chỗ các Đức Phật lâu tu giới hạnh, đã nhổ trốc gốc ba món độc, hẳn không còn mầm rễ. Bởi các lý do ấy nên giới phẩm đầy đủ.
2.- Định phẩm đầy đủ: Là Đức Phật y theo Định nầy nên được Nhất Thiết Trí. Bởi lẽ đó nên biết định phẩm đầy đủ. Như dầu mỡ nhiều, tim đèn lớn thì ánh sáng cũng lớn. Lại Định của Đức Phật bền chắc như dấu sơn, sơn vào cây; thiền định của người khác như hoa nổi trên nước chẳng dừng được lâu. Lại thiền định của Phật trong vô lượng kiếp thứ lớp lần thành cho nên được đầy đủ. Lại thiền định của Như Lai chẳng đợi các trợ duyên hoặc người hoặc xứ, hoặc nói pháp mới thành tựu, còn các người khác thời chẳng phải như vậy. Lại nữa, định của Như Lai thường thâm tu tập như người tự giữ hằng nhớ chẳng quên. Đức Phật khi vào thiền định chẳng gắng tâm, lực; lại như người ở tại bản xứ tự nói tiếng mẹ đẻ dễ dàng không khó, Phật ở trong Định cũng vậy. Cho nên nói Như Lai thường ở trong Tam muội. Lại các pháp như mừng chẳng hạn hay phá hoại thiền định, Phật đều khéo dứt hết.
Lại nữa, quả báo trong Định, đã lâu được tự tại thần thông rất là cao tột; dùng mọi như ý thông với trong một niệm năng vượt qua mười phương vô lượng thế giới, tất cả việc tùy ý thi hành liền xong. Với các phép biến hóa, tự tại vô ngại Tâm năng đầy khắp tất cả các pháp. Kìa những chúng sinh làm sao kịp được. Lại Đức Phật trọn nên Pháp Thánh Tự Tại, nên với trong đáng vui mà sinh trưởng chẳng vui, với trong chẳng vui năng sinh trưởng vui, và với trong vui và chẳng vui năng sinh trưởng bình thường.
Hỏi: Với trong chẳng vui có thể sinh trưởng bình thường, chớ làm sao trong đó lại năng sinh trưởng vui?
Đáp: Vì khéo tu tâm nên với trong pháp chẳng vui như ác khẩu chẳng hạn, chẳng bị chướng ngại. Với trong các thần thông: thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, túc mạng thông cũng không bị ngại, vì Định lực, vậy nên thần thông vô ngại. Với các thiền định thông đạt rõ ràng, kìa các chúng sanh kia chẳng nghe được cái tên, huống là chứng đến. Duy Đức Như Lai ra vào thiền định không bị ngăn ngại. Và thiền định của Phật gọi là Lực (như phẩm thập lực sẽ nói nhiều), người khác không có. Vậy nên Đức Như Lai Định phẩm đầy đủ.
3 Huệ phẩm đầy đủ: Cso hai thứ Vô minh: một chướng thiền định; hai khởi phiền não, Như Lai đều dứt, vì dứt pháp trái nhau nên huệ phẩm đầy đủ. Lại được pháp tự nhiên, chẳng theo học với kẻ khác mà khéo lời lẽ, khéo biết nghĩa thú biện tài bất tuyệt, trí huệ không cùng; còn chúng sinh đối với cá tài khéo ấy chẳng hay đầu đủ, duy Đức Phật biết hết không thiếu chút nào. Vậy nên Như Lai Huệ phẩm đầy đủ. Lại nữa, Đức Phật thuyết ra pháp, hay nơi nghĩa thú; các kẻ tiểu trí có nói ra lời gì, không thể không lỗi, duy có Như Lai nói ra không sai. Nên biết Như Lai Huệ phẩm đầy đủ. Lại còn vô lượng công đức thành tựu trí huệ nữa nên được đầy đủ. Lại nói pháp mầu nhiệm không sai lầm, như pháp bất tịnh quán để phá trừ dâm dục chẳng hạn. Lại trí huệ thù thắng nên oai nghi cũng thù thắng. Bởi các duyên cớ ấy nên biết huệ phẩm đầy đủ.
4 Giải thoát phẩm đầy đủ: Với hai thứ Vô minh, tâm đều giải thoát không còn tập khí hẳn chẳng thối lui. Như thế gọi là giải thoát đầy đủ.
5 Giải thoát tri kiến đầy đủ: Năng đối với trong tất cả đạo dứt gút mỗi niệm đều biết, như người chặt cây, tay cầm cán búa, bên có người trí thấy biết cán búa mòn hết. Đức Phật cũng vậy với trí dứt gút gút bị dứt mòn từng niệm đều phân biệt biết. Lại biết trong thâm tâm chúng sanh ưa nghĩ những gì, đúng như ý nó muốn, thuyết pháp giáo hóa khiến được giải thoát. Vậy nên năng đối chúng sinh trong đạo giải thoát, biết thấy đầy đủ. Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn biết thời cơ mà nói pháp, như đối với các ông Phạm Chí, Nhũng Cù Lô vậy. Lại Đức Như Lai khéo biết các pháp sai khác, nên vì người nầy nói pháp như vầy. Như Phật bảo ông A Nan nên vì Xa Nặc nói kinh Ly hữu vô. Vậy nên Như Lai khéo biết giải thoát. Lại khéo đem phương tiện dứt lỗi cho chúng sinh, như vì Ngài Nan Đà lấy dục dứt dục. Lại Phật biết trước tín tấn các căn của chúng sinh đã thuần thục rồi sau mới nói pháp, như trường hợp Ngài La Hầu La. Lại có chúng sinh bị nghiệp chướng chẳng được giải thoát, Phật năng khiến dứt hết, nhiên hậu nói pháp. Lại có chúng sinh đợi thời mới hết tội, như trong kinh phu phụ nói. Lại có chúng sinh đợi người mới hết tội, như Ngài Xá Lợi Phất đợi ông A Thuyết Kỳ. Lại có chúng sinh đợi xứ mới hết tội, như Ngài Phóng Ngưu Nan Đà đợi người thân nhân A Da Đà. Lại có chúng sinh đợi gặp chân thân của Phật; Lại có kẻ đợi gặp hóa thân mới được hết lỗi. Đức Phật đều phân biệt rồi vì nói pháp, khiến được giải thoát.
Đức Phật nói nhiều Pháp mầu nhiệm, năng phá tất cả nghiệp chướng, vì là pháp giải thoát nên gọi là giải thoát tri kiến đầy đủ. Lại nữa, Phật nói pháp lành hay nơi nghĩa thú, chẳng nói điều phi nghĩa và việc không quả báo. Và Phật thứ lớp nói đạo giải thoát, giống như bài học toán pháp, vậy nên dễ hiểu. Lại nữa, Phật biết chúng sinh đời trước đã trồng căn lành mới thứ lớp nói pháp, và Phật hiện chứng được giải thoát mà vì người nói pháp chứ chẳng phải theo người học hỏi. Lại nữa, Phật pháp đầy đủ nhiều phương pháp hay ho, như người dùng nhiều món thuốc đầy đủ chữa lành các bệnh, Phật pháp cũng thế, lấy các trị môn diệt trừ tất cả phiền não như người dùng cửu tưởng, để trị các tội lỗi lớn nhỏ, mà nó không thể phản hại lại được, cho nên hay đầy đủ phá trừ các phiền não. Lại nữa, Đức Phật dùng phương tiện cao tột tế độ chúng sinh, hoặc dùng lời nói êm dịu, hoặc lời khắc khổ, hoặc có khi dùng cả lời êm dịu và khắc khổ.Vậy nên Đức Như Lai giải thoát tri kiến đầy đủ.