Ngoài tâm có Phật là Phật trong tâm của ta, thành ra Phật bên ngoài. Kinh dạy: ‘Chư Phật chánh tri, từ tâm tưởng sanh’ nên cần phải lý niệm. Ngoài tâm không Phật là mượn Phật ngoài tâm để hiển lộ Phật trong tâm mình. Kinh dạy: ‘Lúc tâm tưởng Phật, tâm này làm Phật’, nên phải dùng sự để niệm. Nếu lìa hai cách niệm sự và lý, sao gọi là tức tâm tức Phật.