Bậc Đại Thánh ra đời không cuộc hạn trong chỗ nơi và tuổi tác. Bậc Đế Vương của Trung Quốc như vua Thuấn sanh ra ở Chư Bằng, khi chết ở Ô Điều, và quê ở phần đất phương Đông. Văn Vương sanh ra ở Kỳ Châu, chết ở Tất Dĩnh, và quê ở phần đết phía Tây. Vua Thấun và Văn Vương đều là ậc thánh nhơn, giáo pháp các ngài bủa khắp thiên hạ, đời sau rất tôn kính các ngài, ấy chẳng qua là tùy phong thổ mà được tuổi thọ như vậy. Nếu nói người thượng cổ thì trường thọ, còn kẻ hậu thế thờ Phật mà bị giảm thọ, vậy cớ sao khoảng giữa năm Bính đến năm Nhâm rất ngắn? Tại sao Khổng Lý (là con Đức Khổng Tử) và Nhan Hồi là bậc thông minh xuất chúng lại chết non? Khéo tin, bảo nguyên nhơn do thờ Phật mà mạng số rút giảm, vậy Hàn Vũ bài báng Phật lý đáng phải sống vĩnh viễn? Đấy là lối lý luận “bịt tai nghe linh” chưa khỏi làm trò cười cho bậc trí.