Rửa tâm là lắng vọng, lui ẩn là về chơn. Chơn vọng đều dứt nên gọi là một.
HỎI: Không hiểu không biết, thuận phép vua?
Chơn tánh như gương, soi vật mà vô tâm, vừa khởi tri thức liền rơi vào ý thức. Khổng Tử nói: “Ta có biết ư? Không biết vậy!” (Ngô hữu tri hồ tai! vô tri dã). Trong nhà Thiền nói: “Chẳng hay chẳng biết là cốt tuỷ của Đạo Phật” (Bất tri bất thức Phật đạo cốt tuỷ).