Đã nói là Tịnh Độ thì có đâu ra các uế nữa. Nếu bảo [ở Tịnh Độ mà] tham đắm các lạc, thì thành ra là phiền não tham ái rồi, còn gì là Tịnh nữa. Thế nên Đại Kinh mới nói: “Người trời ở nước kia qua lại, tiến dừng, không chút trói buộc trong tình [thức].” Lại Nguyện thứ bốn mươi tám có nói: “Người trời ở mười phương mà khi đến nước ta rồi, nếu còn khởi tưởng niệm tham chấp vào thân, thời ta không chịu nhận lấy chính giác.” Đại Kinh lại nói: “Người trời ở nước kia [đối với mình] không có gì là thân hay sơ hết.” thì lẽ nào lại có chuyện đắm vào lạc được.