Pháp thì có hai môn, lý thì chỉ là một. Đối với lý thì nói không ngại, nhưng với pháp thì nói ngại. Nhưng sau khi ngộ mới tỏ lý, còn pháp tức phương pháp, là chỗ áp dụng hiện tiền. Phương pháp thì đồng thời không thể hành hai loại, tâm cũng không có hai tác dụng trong một niệm, nên nói là ngại. Nhưng qui về tánh thì bất nhị, nên nói không ngại.