Giáo có tà, chánh, Lý có sâu, cạn. Lý sâu, giáo chánh thì còn có mấy phần tương tự, còn Lý cạn, giáo tà, đa phần là kẻ lòa bàn luận các ngôi sao, gã điếc giảng giải âm nhạc, bất quá hý luận mà thôi, đâu có thời gian rảnh rỗi để tranh cãi với họ! Trong sách Nho, kinh Dịch có câu: “Du hồn vi biến”, Phật học chỉ nói “thần thức”, chẳng nói “linh hồn”; nhưng thần thức và linh hồn nói về cùng một thứ, chỉ là gọi tên khác nhau. Nhà Phật truy cầu cội gốc, nên gọi là Tánh. Tánh ấy lúc mê thì là thần thức, tức là cái được gọi là “linh hồn” trong các giáo khác. Hồn đã bị mê, nên sanh tử đầu thai, luân chuyển lục đạo. Tánh là trí, cho nên bất sanh, bất diệt, muôn kiếp thường tịnh.