Hiểu chẳng đúng! Chữ Nha (芽) và Chủng (種) trong câu ấy chính là “đạo chủng” (hạt giống đạo) và “giác nha” (mầm giác), cứ xét theo ngữ khí sẽ biết, quyết chẳng phải là dùng Nha và Chủng để nói về phiền não vô minh. Phải xét theo văn cảnh thì mới chẳng hiểu lầm ý nghĩa. Từ ngữ ấy nói rõ: Do kẻ ấy chẳng truyền Bồ Đề đại đạo, nên giống như mầm bị cháy khô, hạt giống mục nát, đến nỗi Bồ Đề đại đạo cũng do kẻ ấy mà bị đoạn dứt. Cho nên mới có lời than thở cảm khái ấy, chẳng phải là lời lẽ ác nghiệt, mắng chửi độc địa. Nếu hiểu là liễu sanh thoát tử thì Phật và Bồ Tát đều đã liễu thoát sanh tử, sao chẳng đều gọi là “tiêu nha, bại chủng”?