Tôn giáo nào có kinh điển của tôn giáo đó, học thuyết nào có sách vở của học thuyết đó. Dựa vào đó để dẫn chứng cũng chẳng phải là không được, chứ dựa vào những gì chính mình đang có [để biện luận] thì chẳng thích hợp! Chi thể của động vật, bẩm sinh mỗi loài mỗi khác. Nhà động vật ấy bảo “nếu chẳng phải là như thế, sẽ chẳng thể sanh”, nhưng chưa chắc [những điều ấy] đã cho thấy có một vị chủ tể. Thử hỏi đang trong lúc hai phái giao hợp, nếu có chủ tể trong ấy, vì sao lại xếp đặt [có những con vật] có một trăm chi? Xin hãy coi một hạt đào gieo xuống đất, chẳng đầy mấy năm mà thân tím, cành biếc, lá xanh, hoa đỏ, quả thơm mọng ngọt, lắm nỗi biến hóa, cũng là vì vị chủ tể đến [sắp đặt] hay sao? Còn như nói tai, mũi phải có đôi để chuyên dự phòng khi bất hạnh, lại càng chẳng phù hợp sự thật! Trên thì lưỡi chỉ có một cái, dưới thì cơ quan sinh dục và hậu môn cũng chỉ có một, chẳng có cái dự bị để phòng khi bị hư ư? Phàm đối với những lời trẻ nít giống như đang mê man ấy, nếu ngỡ đó là đại đạo thì cũng là chấp nhận cái “đạo” của họ mất rồi!