Kẻ sơ học chẳng thể nào hiểu rõ vấn đề này! Nếu giải thích rõ ràng, sợ rằng cũng chưa thể lãnh ngộ. Kinh dạy: “Chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở chặng giữa”, chỉ có vậy! Nếu chỉ ra [linh hồn tức thần thức] ở một chỗ nhất định, chính là sai lầm lớn. Ở đây, tôi dùng đĩa ghi âm làm thí dụ, thử hỏi âm thanh ấy đến từ chỗ nào, rốt ráo là cái đĩa ấy có âm thanh hay chăng? Nói là không thì người ta biết nó có thể phát ra âm thanh phân minh. Bảo là có, cớ sao nó chẳng thể tự phát ra tiếng? Hiểu được cơ duyên này, sẽ nghĩ ra quá nửa! Nếu bảo nằm mộng là có linh hồn, không nằm mộng là chẳng có linh hồn, tôi lại nêu một tỷ dụ, khi con người đi đứng, cử động bèn có tri giác, bảo đó là người sống, nhưng nếu lúc nằm ngủ thì tri giác chẳng khởi, có thể nói là người ấy đã chết hay chăng? Xin hãy thấu hiểu!