Có hai cách giải thích chữ “ngoại”:
1. Một là trong Phật pháp, giả danh tâm pháp là nội, chẳng phải tâm pháp là ngoại. Phàm những ai chẳng tu tâm pháp đều nhất loại gọi là ngoại đạo, ý nói: Chỉ biết đến ngoại pháp.
2. Hai là đạo ở ngoài bổn giáo. Đây là đối với các giáo ở ngoài giáo của chính mình, đều có thể gọi là ngoại đạo, chứ thật sự chẳng phải là lời lẽ chửi người. Bàng và tà khác nhau. Bàng là chẳng chánh, tà là chẳng đoan nghiêm. Ví dụ như mê tín rêu rao “Thích Ca thoái vị, Di Lặc thay thế nắm quyền chưởng quản thiên bàn, Ngọc Hoàng đã đổi thành Quan Đế, vị Phật nào đó giáng lâm” v.v... Thậm chí cắt xén kinh Phật, xen tạp lời lẽ tà ngụy, lừa mình, dối người, vờ vĩnh xưng là “Tam Giáo hợp nhất”. Phàm những thứ giống như vậy, phần lớn đều là chi phái của các môn Hoàng Cân[4], Bạch Liên[5], Thiên Lý, Bát Quái[6] v.v... vô tri làm càn, hại huệ mạng của người khác, chẳng dứt tà, đề cao đạo chánh, cho nên bài xích [những thứ tà vạy ấy]! Nếu là Nho giáo thuần chánh, có bao giờ tín đồ nhà Phật chẳng hoàn toàn tôn trọng. Còn như Đạo giáo, nay đã thành Thiên Sư Giáo của Trương Đạo Lăng, chẳng còn là Hoàng Lão thời Hán. Nghe nói tiên sinh là người có học, khảo sát lịch sử tường tận, ắt sẽ tự biết nguyên do. Nếu nói tới tinh thần và đạo đức dân tộc, chỉ Nho giáo là có. Những đạo khác đều là tạp giáo rối tung, rối mù, làm sao có thể nói là [tinh thần và đạo đức dân tộc] cho được!