Chẳng thể hiểu rành rẽ [vì sao Phật giáo] tiếp tục sử dụng sắc thái [mê tín], cũng mong sẽ được giải... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 12


Câu Hỏi

Lần đầu nghe kinh, gặp đại thiện tri thức diễn giảng Phật lý mười phần tuyệt diệu viên mãn, thấu triệt, nhất thời sanh lòng tin sâu xa, dần dần xem đọc kinh Phật, bèn cảm thấy trong Phật giáo vẫn còn giữ không ít những sắc thái mê tín. Tuy vậy, Phật lý hoàn mỹ, trọn chẳng phải vì lẽ đó mà bị giảm tổn, như người ăn gạo, bỏ những hạt cỏ dại, cám, cát, đá, trọn chẳng giảm thiểu giá trị dinh dưỡng của gạo; nhưng những sắc thái mê tín ấy [giống như] hạt cỏ dại, cám, cát, đá, toàn là những thứ thừa thãi đối với tác dụng của sự vật. Chẳng hạn như nói Phật Thích Ca sanh từ hông mẹ, đi bảy bước, tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất v.v... Thời gian qua đi như nước chảy, hơn hai ngàn năm trăm năm chưa thể coi như quá lâu xa. Đối với thuở ấy, kỳ tích còn chấp nhận được, nhưng đối với lòng người hiện thời sẽ thành vấn đề. Đức Phật thị hiện làm người trong thế gian, dùng cái thân Tứ Đại, từ trong bình phàm để hành, chứng đạo lý chẳng bình phàm. Đấy là lý do vì sao Phật là Phật. Nếu bàn đến những điều lạ lùng khi Phật ra đời, hoặc nói tới những chuyện kỳ lạ do Ngài hiển hóa, cố nhiên chẳng có ảnh hưởng tăng hay giảm đức năng của Phật, nên cũng chẳng so đo! Hiện thời, tín đồ Phật giáo thường thích dẫn những điều huyền kỳ dị tích của đức Phật hòng tuyên truyền cho đắc lực, trong các chúng sanh, kẻ khá có thiện căn sẽ tự có thể ăn gạo, gạt bỏ cám, hạt cỏ. Nếu là kẻ chấp vọng thức sẽ liền do cám, hạt cỏ mà chán ngán, chẳng muốn ăn gạo; như vậy thì sắc tín mê thái ấy sẽ giống như hòn đá buộc chân Phật! Bản thân tôi học cạn, nghe ít, chẳng thể hiểu rành rẽ [vì sao Phật giáo] tiếp tục sử dụng sắc thái [mê tín], cũng mong sẽ được giải thích thích đáng! (Quách Như Nam hỏi).

Trả Lời

Tiên sinh do thấy sử truyện chép Thích Tôn giáng sanh từ hông mẹ, bảo đó là sắc thái mê tín, vấn đề này khá phức tạp, chẳng thể nói đơn giản vài câu mà trọn hết được, nêu đại lược vài đầu mối như sau:

1. Kinh điển Đại Thừa thường là không như vậy, [nhưng nhận xét như vậy đối với] kinh điển Tiểu Thừa thì hãy còn những chỗ quá đáng. Nguyên cớ là vì đức Phật thuyết pháp, có lúc nói với hàng Bồ Tát, có khi nói với hàng Thanh Văn, Duyên Giác, có lúc nói với trời, người, có lúc nói với kẻ lợi căn hay độn căn, có lúc nói với hàng ngu phu ngu phụ, chúng sanh vạn loại, nên Phật pháp nhiều môn, giống như một món thuốc trị được một chứng bệnh. Nếu chấp vào một món thuốc, chỉ coi món thuốc ấy là trân quý; giống như nhân sâm trong Trung Y, bất luận bệnh nào đều nhất loạt cho uống nhân sâm, chẳng giết chết người cũng hiếm hoi lắm!

2. Những sự tích huyền bí, lạ lùng, chẳng khiến cho Phật đức bị tăng hay giảm, cao luận của Ngài cũng là đường đường chính chính, nhưng cũng có những chỗ quyền biến. Nếu người thuyết pháp chẳng quan sát đối tượng, nói thuần chánh hoặc thuần quyền, sẽ đều chẳng khế cơ; phàm những cách nói như vậy đều trở thành những lời lẽ thừa thãi vậy! Chúng sanh ngàn muôn sai khác, có người thích chuyện này, có kẻ ưa điều nọ, pháp tắc chẳng thể nêu lên một, bỏ cả trăm. Hơn nữa, Ngũ Dục tuy là cội rễ sanh tử, bị Phật quở trách, nhưng có lúc vẫn phải dùng nó để nhiếp thọ chúng sanh. Đó gọi là “tiên dĩ dục câu khiên, hậu linh nhập Phật trí” (trước hết dùng dục để lôi kéo, sau đấy khiến cho họ nhập Phật trí), có thể thấy mọi mặt đều chu đáo vậy!

3. Sắc thái mê tín vốn mang tánh chất thời gian, có những điều trước đây chẳng nghĩ là mê tín, gần đây lại coi là mê tín; không chừng sau này lại biến thành chẳng mê tín. Nói theo hiện thời, nếu [những điều mà ông] tự coi là mê tín, hãy tránh né chẳng bàn tới, cũng chẳng phải là không được!

4. Thiên Ngũ Hành Chí trong Minh Sử có chép: “Long Khánh ngũ niên nhị nguyệt, Đường Sơn dân phụ, sanh nhi tùng tả hiếp xuất” (Tháng Hai năm Long Khánh thứ năm (1571), một phụ nữ thường dân ở Đường Sơn sanh con từ hông trái). Kỳ lạ hơn nữa, thiên Ngũ Hành Chí của Minh Sử chép: “Gia Tĩnh tứ niên, Hoành Kính nông Khổng Phương, hiếp hạ sản nhũ khối, phẫu thị chi, nhất nhi uyển nhiên” (Năm Gia Tĩnh thứ tư (1525), một nông dân ở Hoành Kính là Khổng Phương, dưới hông sanh ra một khối thịt, mổ ra xem, rành rành là một đứa trẻ ở trong đó). Những điều này đều được chép trong chánh sử. Nếu không có chuyện ấy, sao lại được chép vào sử. Bảo là kỳ dị thì được, chứ bảo là mê tín thì kinh sử đều bị phủ nhận hết!