Các tinh cầu thoạt đầu chẳng phải là không va chạm, sau này khi va chạm đến lúc có khoảng cách kha khá thì mỗi tinh cầu tự giữ lấy sự vận hành của riêng mình. Mỗi tinh cầu đều có sức hút, do sức hút, đôi bên giữ được khoảng cách. Còn như tỏa ánh sáng xuống địa cầu; thật ra, không chỉ riêng hậu đãi địa cầu, mà phần lớn ánh sáng của các tinh cầu là do phản chiếu ánh sáng từ mặt trời. Trong thái dương hệ có vô lượng tinh cầu đều có ánh sáng. Đã chẳng chuyên vì chúng ta, thì cũng có thể nói là không có đấng chủ tể. Họ viện vào trời để nói, tôi lấy đất để sánh ví. Trong cánh rừng to um tùm, trăm ngàn vạn cây, mỗi cây tự giữ lấy khoảng cách, giống như chẳng xâm phạm lẫn nhau, nhưng thoạt đầu cũng là vô lượng mầm nhỏ đâm lên tua tủa, trải qua sự đào thải của tự nhiên, trở thành có độ dầy mỏng hợp lý như hiện thời, điều hòa khí hậu, có tác dụng lợi ích khiến cho dân chúng ấm no, há có một đấng chủ tể? Nếu cứ nói mọi sự đều có chủ tể thì con người cũng là tiểu thiên địa, mỗi ngày tiểu tiện, đại tiện cũng ắt phải có người làm chủ tể ư? Nhưng đã là “không gì chẳng có chủ” thì vị chủ của đấng chủ tể ấy sẽ là như thế nào? Nói theo thế gian, đó là lý tự nhiên của muôn hình tượng. Nói theo Phật pháp, là do nghiệp lực và tâm thức biến hiện mà thôi!