Phàm có một ý niệm, hay một chuyện gì, đều có một bóng dáng được ghi trong thức điền thứ tám, điều ấy được gọi là “chủng tử”. Đã có chủng tử, hễ gặp duyên sẽ khởi hiện hành, thế tục thường gọi là “phản ảnh”. Tuy ông nghĩ chẳng ra ca khúc ấy, nhưng nó thật sự ẩn tàng trong thức, chợt khởi hiện hành, nên tự nhiên có thể buột miệng hát ra.