Thiền Định, vãng sanh, trên là, dưới là, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên” chưa tránh khỏi [là những lý luận] táp nham! Chúng đã chẳng phải là lẽ đương nhiên, càng chẳng đáng dùng làm căn cứ! Học hành, nghiên cứu kỵ nhất là rối ren, thiếu lớp lang, gán ghép khiên cưỡng! Câu nói “tâm và cái thân xương thịt là một người, nhưng về hình tướng thì có hai” chẳng rõ ràng. “Thiền Định, vãng sanh” trọn chẳng giống như nguyên tử phóng xạ; sao lại nói là chẳng hợp lý luận? Nếu bảo khi tâm đạt đến giác rốt ráo, giống như nguyên tử phóng xạ, nào biết tâm chẳng phải là vật chất, làm sao bị hủy diệt cho được? Nếu cứ chấp trước phải phù hợp với nguyên tử phóng xạ, Thiền gia có kệ rằng: “Giác hậu không không vô đại thiên” (giác rồi ba cõi rỗng toang hoang) rất gần với ý ấy!
Nói thêm: Kính khuyên cư sĩ hãy tạm thời chẳng cần phải tập Thiền, bởi thiếu sư thừa sẽ dễ đi vào ngõ rẽ. Vẫn là học tập cách trì danh niệm Phật là ổn thỏa, thích đáng hơn. Nếu cứ muốn tập Thiền, trước hết phải tham học với một vị minh sư!