Trong kinh Phật, trọn chẳng có lời nào dạy người khác luyện võ! Nếu có thần thông, võ thuật cũng thành vô dụng. Tuy chẳng có kinh văn nói về chuyện ấy, nhưng nhà Phật thật sự văn lẫn võ đều siêu quần. Phật môn chẳng bỏ một pháp, nên cũng không nhất thiết bác bỏ [võ thuật]. Xét ra người tập võ thuật, ắt tự có thân thể khỏe mạnh, nội công sử dụng hai pháp Dịch Cân và Tẩy Tủy. Sách ấy có tựa đề là Dịch Cân Kinh và Tẩy Tủy Kinh, tương truyền do Đạt Ma tổ sư trước tác. Tổ sư từng ngồi nhìn vào vách chín năm tại Thiếu Lâm. Có lẽ tăng chúng trong chùa ban đầu tập môn ấy để trừ bệnh tật, chẳng phải để đánh ai khác. Lại nói: Bồ Tát độ chúng sanh, lợi hành, đồng sự, nhiều môn phương tiện, chỗ vui chơi, cờ bạc, kỹ viện, quán rượu, còn đặt chân đến. Quyền xảo nhiếp hóa, huống hồ người luyện võ thuật, tánh tình phần nhiều nghĩa hiệp, nhờ vào hạnh Đồng Sự ấy để nhiếp hóa chính là bình đẳng từ bi.