Đức Phật ứng thế, trọn chẳng nhất định phải bắt đầu từ thời đại nguyên thủy. Lấy ngay Thích Ca Như Lai để nói, Ngài giáng sanh tại Thiên Trúc, chính nhằm lúc cõi đời hưng thịnh, mà tại Trung Quốc ở phương Đông, nhằm đời nhà Châu, cũng gặp lúc văn hóa rạng rỡ, sao lại lầm lạc cho là nhân loại lại phải khởi đầu từ thời đại nguyên thủy? Đối với câu hỏi còn lại, “chẳng lẽ văn minh nhân loại do niên đại đã lâu bèn thụt lùi ư”? Hãy nên biết: Văn minh chẳng phải chỉ có một loại, thứ nào cũng đều như vậy; như đạo đức, chánh trị, nghệ thuật, công nghiệp v.v... đều là văn minh; nhưng chúng vốn là thứ này tiến, thứ kia lùi, thứ kia tiến, thứ này thụt lùi, đó là sự thật. Văn minh có lúc thoái hóa, có chi hiếm hoi, lạ lùng? Thử nêu ra [một thí dụ] để giảng rõ, nước ta thời cổ coi Thương là hạng bét trong bốn hạng dân chúng (sĩ, nông, công, thương), họ khá bị coi thường, nhưng năm mươi năm trước, thương nhân giao dịch, chỉ cậy vào một lời, đã chẳng có khế ước, mà cũng chẳng có biên nhận, nhưng trọn chẳng có sai lầm mảy may nào! Những giai cấp kia như Sĩ, Nông, Công cao hơn họ, càng chẳng phải bàn nữa! Đấy là văn minh đạo đức, còn hiện thời thì sao? Đầu thời Tam Đại, người cày nhường ruộng, kẻ đi đường nhường lối, trở thành cõi đời yên vui, ngục tù trống không, đấy là văn minh chánh trị cao nhất, còn hiện thời thì sao? Văn chương của Tả, Quốc, Ban, Mã[20], chữ viết của Trứu, Tư, Chung, Vương[21], tài vẽ của Cố, Ngô, Tào, Hàn, hậu thế phỏng theo, ai đạt được cái thần của họ? Đấy là văn minh nghệ thuật, còn nay thì sao? Văn minh hiện thời bất quá là chỉ thuộc khía cạnh công nghiệp mà thôi, chỉ có bề ngoài là phồn thịnh, tạm thời thấy là khả quan đó thôi! Há nên chỉ thấy một mặt, coi thường những điều khác! Cư sĩ nghi nó bị thoái hóa, tôi cho rằng chẳng phải chỉ là thoái hóa, mà còn đang bị hủy diệt. Hễ có hủy diệt sẽ có sự tái lập từ khởi đầu!