Tâm cư sĩ cố nhiên là tốt lành, nhưng cách làm của cư sĩ chẳng thể chấp nhận! Do phạm lỗi quá dữ dội, lại còn là ác khẩu. [Điều này] có ảnh hưởng đến sự vãng sanh hay không còn phụ thuộc sau này ông có thể sửa đổi hay không. Bởi lẽ, trước hết, hành vi ấy chính là ý nổi sân, lại ăn nói thô bạo, hai nghiệp cùng uế, tạo thành bao nhiêu chủng tử. Nếu lúc lâm chung, chúng dấy lên hiện hành, sẽ sanh ra chướng ngại. Ông chẳng thấy Nhẫn Nhục tiên nhân và vua Ca Lợi, đức Thế Tôn và Đề Bà Đạt Đa, có bao giờ có nửa điểm nóng giận hay chăng? Bọn ta đã xưng là học Phật, hãy nên nỗ lực noi theo.