Chư pháp nhân duyên sanh là pháp phương tiện; Chân Như là pháp vô vi, làm sao có thể dùng hữu vi để sanh ra vô vi? Kinh dạy: Chẳng phải nhân, chẳng phải duyên, mà cũng chẳng phải là tự nhiên, vốn chẳng phải là nhân duyên, chẳng phải là tánh tự nhiên. Cổ đức đã nói kệ: Phi nhân duyên, phi tự nhiên, diệu trung chi diệu huyền trung huyền, sâm la vạn tượng quang trung hiện, tầm chi bất kiến hữu căn nguyên (Chẳng phải nhân duyên, chẳng tự nhiên, mầu nhiệm thêm mầu, huyền thêm huyền. Quang minh hiện bóng sâm la sự, tìm mãi chẳng ra chỗ cội nguồn). Đối với vấn đề chúng sanh hữu hạn hay vô hạn, kinh dạy: Nhưng do chúng sanh giới cho đến phiền não chẳng có cùng tận, đó là chứng cớ chúng sanh vĩnh viễn chẳng thể cùng tận. Bồ Tát bao nhiêu kiếp tùy thuận chúng sanh, hóa độ chúng sanh chưa hề ngưng nghỉ. Kinh dạy: Chúng sanh giới tận, nhưng sự tùy thuận này của ta chẳng có cùng tận, niệm niệm tiếp nối chẳng gián đoạn, thân, ngữ, ý nghiệp chưa từng chán mệt! tức là chúng sanh và Bồ Tát cả hai đều vô hạn.