Đấy là cách tính [thời gian] của một kiếp, xét về đại thể là như thế, chẳng phải là cách nói hoàn toàn khẳng định. Giảm đến mười tuổi là lúc cùng cực của thời kiếp giảm, từ đấy là [lúc bắt đầu] kiếp tăng, tức là cứ một trăm năm bèn tăng thêm một tuổi, tăng đến tám vạn bốn ngàn tuổi là cực hạn của kiếp tăng. Núi, sông, đại địa vốn luôn biến hóa trong mọi lúc, cũng giống như cây cỏ sanh trưởng, điêu tàn, mỗi giai đoạn có hiện tượng trong giai đoạn ấy, chẳng cần phải hỏi chuyện của riêng năm ngàn năm sau!