Ngã Chấp và Pháp Chấp, trong sách vở Phật học thường thấy hai danh từ ấy, ý nghĩa như thế nào? Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 20


Câu Hỏi

Ngã Chấp và Pháp Chấp, trong sách vở Phật học thường thấy hai danh từ ấy, ý nghĩa như thế nào? (Huệ Hương hỏi)

Trả Lời

Thân người do Tứ Đại giả hợp, trọn chẳng có chủ thể, chấp trước kiên cố thân này là bản thể của ta, gọi là Ngã Chấp. Các pháp do nhân duyên sanh, hoặc nhằm [thuận tiện] sử dụng mà giả lập ra. Cứ cố chấp chúng là thật thì gọi là Pháp Chấp. Ở đây, sợ kẻ sơ cơ hiểu lầm, chỉ dùng thí dụ để giải thích Pháp Chấp. Thân có bệnh cần phải dùng thuốc chữa trị, tâm có những thói tệ thì cần phải có pháp trừ khử. Nếu bệnh đã khỏi mà vẫn uống thuốc, thuốc sẽ trở thành bệnh. Thói tệ đã trừ hết, pháp liền trở thành thói tệ; nhưng bọn ta sơ cơ, những thói tệ trong tâm quá sâu dầy, cũng là lúc cần phải có chánh pháp, chớ nên viện cớ Pháp Chấp để lười nhác, buông lung, chẳng biết hổ thẹn!