Ba thứ thân, khẩu, ý chính là công cụ tạo tác thiện ác nơi thân người. Khi thân không nghỉ ngơi, bèn hướng ra ngoài khởi lên hành động. Khi ý chẳng ngưng dứt, bèn khởi lên suy lường. Hai thứ công cụ này mỗi thứ chỉ có một loại tác dụng. Công cụ khẩu có hai thứ tác dụng là ăn uống và ngôn ngữ, khác với thân và ý. Cái gọi là bốn nghiệp nơi miệng đều là dấy động ngôn ngữ, chẳng thuộc trong ăn uống. Vì thế, trong cách hành văn, có chỗ nói đến công cụ, có chỗ nói đến nghiệp tạo tác. Nay trong lời hỏi về chữ Khẩu thì kinh văn có ba chỗ: Một là phần kinh văn mở đầu, ắt phải nói đến công cụ trước, nhằm nói rõ nghiệp do nương vào công cụ mà dấy động, nói đến nguyên do. Hai chỗ kinh văn thứ hai và thứ ba đều nói đến sự tạo nghiệp; vì thế, dùng chữ Ngữ, chẳng dùng chữ Khẩu!