Nói theo nhân địa, các tôn giáo khác coi trọng tin nhận, phục tùng; Phật giáo coi trọng tín giải, giác ngộ. Nói theo quả địa, các tôn giáo khác chẳng đoạn sanh tử luân hồi, chỉ riêng Phật giáo có thể đạt đến bất sanh bất diệt. Nói theo phương diện sùng bái, các tôn giáo khác đề cao Thượng Đế tôn quý nhất, nắm quyền thưởng phạt. Phật giáo coi Thượng Đế là phàm phu, trọn chẳng có quyền làm chủ, chủ trương tâm tức là Phật, tâm cao hơn hết thảy, có thể tạo ra vạn pháp, có thể chuyển họa phước. Những điều vừa nêu trên đây là nói đại lược về sự bất đồng giữa Phật giáo và các tôn giáo khác.