Phước đức và phước báo vốn là bất liễu nghĩa, chẳng phải là nghĩa tối thắng, chẳng phải là nghĩa rốt... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 5


Câu Hỏi

Phước đức và phước báo vốn là bất liễu nghĩa, chẳng phải là nghĩa tối thắng, chẳng phải là nghĩa rốt ráo, nhưng trong kinh đã nhiều lần nói đến. Phẩm Tùy Hỷ Công Đức của kinh Pháp Hoa còn nói thẳng thừng là nhân thiên phước báo. Vì hướng dẫn hết thảy phàm chúng tin tưởng, ngưỡng mộ Phật pháp, khuyến khích phàm nhân tận lực hành thiện nghiệp; lại còn vì hoằng dương Phật pháp, [để chúng sanh] khỏi bị ảnh hưởng bởi các tôn giáo khác, tôi trộm nghĩ chẳng ngại giảng bàn [phước báo], chẳng cần phải nói phước báo thuộc về phàm thừa, coi nhẹ, hạ thấp nó. Cũng vì lý do ấy mà đức Thế Tôn thuyết pháp, đã hạ thấp những ý nghĩa từ Hoa Nghiêm, Phạm Võng xuống thành [các ý nghĩa trong các kinh] Đề Vị, A Hàm đấy chăng? (Châu Bang Đạo hỏi)

Trả Lời

Ngũ thừa thuyết pháp đều vì khế cơ, vốn chẳng bỏ nhân thiên. Những điều cư sĩ đã nói đáng nên chấp nhận!