Câu hỏi này được chia thành bốn đoạn để đáp.
Một, [thắc mắc] thọ khổ trong địa ngục là đã đủ rồi đã được đáp cặn kẽ trong lần trước. Những điều giáo huấn của cổ nhân như dư khánh (điều may mắn sót thừa), dư ương (tai họa còn sót lại), tước đoạt quyền công dân, Xuân lạnh, Thu nóng và các thứ tỷ dụ, há tiên sinh chẳng từng thấy ư? Hãy nên tra cứu. Nếu chẳng nghĩ giáo huấn và tỷ dụ của cổ nhân là đúng, hãy nên chất vấn chỗ chẳng đúng trong các lời cổ huấn và tỷ dụ, chớ nên bỏ mặc chẳng đếm xỉa tới để rồi thốt ra những lời trên đây.
Hai, người bị hại chớ nên vì không cam lòng mà tầm cừu báo thù. Thật ra dư ương của kẻ [phạm tội sát nhân] chẳng phải do người bị hại tầm cừu tạo thành, mà do dư ương của chính mình dẫn dắt. Như lửa than đã tắt, nhưng tro vẫn có sức nóng. Tro nóng gặp dịp, vẫn có thể đốt cháy vật. Tro đốt cháy vật là do sức nóng còn sót lại của than, trọn chẳng phải là do người đốt than ban đầu [tạo ra], mà vẫn là do tro nóng gây lên.
Ba, Phật, Bồ Tát, chẳng lẽ không thể ngăn trở và xử phạt kẻ tầm cừu báo thù. Chẳng có kẻ tầm cừu, [chỉ là do] dư ương gây ra, có ai để ngăn trở? Cũng giống như chẳng có kẻ nào bắn tên, lại lầm lạc trách móc kẻ khác!
Bốn, vì sao chẳng chịu trọn hết hình phạt đáng phải nhận lãnh trong địa ngục. Xin hỏi ngược lại một câu, tòa án phán xử [phạm nhân] ở tù mười năm. Nếu chịu án ba năm đã chết, có nên hỏi kẻ ấy vì sao chẳng chịu án đủ mười năm rồi mới chết? Lại hỏi: Chịu án ba năm thì có thể coi là đã chịu hết án phạt hay chưa?