Phật chính là quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, trọn đủ Thập Lực và hết thảy các pháp Bất Cộng, do một âm thanh mà có thể diễn tả nhiều điều, một pháp mà lý khế hợp trọn khắp căn cơ của các chúng sanh. Vì thế, gõ nhẹ bèn kêu nhẹ, tức là tiểu chứng; gõ lớn bèn kêu lớn tức là đại chứng. Ắt phải có thầy chứng quả thì mới có trò chứng quả; nhưng người được gặp Phật thì cũng là do thiện căn, phước đức, nhân duyên nhiều kiếp, cộng thêm tinh tấn. Vật dụng được rèn đập, bèn dễ thành tựu. Kẻ hèn này là hạng phàm phu sát đất, chưa đoạn mảy may Hoặc (phiền não) nào! Tuy giảng kinh, bất quá nương theo chú giải, nghe lỏm, nói mò, tự mình chưa thành tựu, làm sao có thể thành tựu người khác cho được? Nguyên tắc là như thế, nhưng do cũng có người trọn chẳng nghĩ là như vậy [nên rủ lòng hỏi đến], tôi bèn viết mấy câu thông tục dâng lên để kính thưa, hòng làm hòn đá mài giũa ngọc. Tuy có học trò là trạng nguyên, trọn chẳng phải là đều theo học với bậc thầy trạng nguyên! Thầy dẫn tiến vào cửa, thành tựu tùy mỗi người. Huống hồ hoa bay, lá rụng, sắc núi, tiếng nước, vô tình thuyết pháp còn có thể ngộ đạo. Hơn nữa, có lẽ là đạo chú trọng ở chỗ tự cầu, thầy là trợ duyên.