Phàm phu làm lành, đa phần chẳng thuần tịnh, đại đa số là công ít, tư nhiều. Động cơ (motivation) để làm lành thì hoặc là vì danh lợi, hoặc là vì địa vị, hoặc là vì đủ mọi thứ mong cầu; tìm một kẻ vô duyên từ bi, chẳng chấp tướng mảy may thì hiếm hoi lắm! Vì thế, việc làm có khi thoạt đầu là lành, cuối cùng là ác, hoặc có khi thoạt đầu là ác, cuối cùng là lành, hoặc có lúc thiện, có lúc ác, hoặc thiện ác lẫn lộn. Cái nhân phức tạp như thế, cho nên quả đạt được cũng phức tạp. Lại nói do đời trước đã tu, [đời này] chẳng cần vất vả, nhọc nhằn, [tức là] chẳng biết nhân quả chín muồi hoàn toàn là nhờ vào sức của duyên, thường nói là vô duyên chẳng sanh vậy! Như một hạt dưa, tuy có thể kết thành dưa, nếu chẳng có nước, đất, gió, ánh sáng mặt trời v.v… làm duyên, chỉ đặt trong lòng bàn tay, cũng chẳng thể đột nhiên kết thành quả được! Vận dụng trí năng chính là duyên. Chỉ có một điều: Nếu chẳng có nhân, tuy có trí năng, cũng chẳng thể kiếm được tiền! Tục ngữ có câu: Bách xảo bách năng, hoàn thị thọ cùng (Trăm nghề khéo, trăm thứ tài năng, vẫn chịu nghèo túng). Đã hiểu rõ điều này, há còn có mâu thuẫn ư?