Vấn đề này nên có hai nghĩa:
1) Một là sở trường hay sở đoản là nói về khả năng chuyên biệt nơi thân tâm.
2) Hai là sở trường và sở đoản là nói tới sự mong cầu nơi đạo hoặc tài nghệ.
Nói theo phía thân tâm, hãy nên dùng sở trường. Phàm đối với chỗ vận dụng, tâm ắt phải chuyên chú. Nếu tâm thường chuyên chú, hiện thời nói là tập trung, kinh dạy chế tâm nhất xứ, hễ nhất xứ sẽ thật sự thông đạt, tức là tâm thông. Tâm là vua. Thật sự đã thông, trăm thể sẽ tùy thuận cái tâm, không gì chẳng viên mãn! Nói theo phía đạo và tài nghệ, cũng nên vận dụng sở trường, nhưng hãy nên chọn lựa kèm theo [những điều khác] để tham khảo. Tham khảo thì dùng cách đa văn; đó gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Vận dụng sở trường là thâm nhập một môn, sẽ bỗng dưng mở mang rạng ngời. Đó gọi là một kinh đã thông, các kinh đều thông.