Trong lời đáp cho câu thứ nhất, tôi cũng đã từng phân tích. Dục vọng của nhân loại, mỗi người khác nhau. Cố nhiên là ông Lý có thành tựu, chẳng lẽ bảo vua Đại Vũ chẳng có thành tựu hay chăng? Có thể bảo là Khổng Tử chẳng có thành tựu ư? Ví như người lên núi, ắt phải học nắm vịn; người vào biển, ắt phải học bơi lội, mỗi người đều có thành tựu. Giả sử bắt kẻ trèo núi nắm bắt trong biển, người lội biển bơi lội trên núi, có thể thành tựu hay chăng? Học Phật bèn có dục vọng và đường lối để học Phật, phát tài thì có dục vọng và phương cách để phát tài. Ông thấy ông Lý phát tài bèn hâm mộ, xin mở rộng nghĩa ấy, đáng tiếc là sự phát tài của ông Lý chính là [sự thành tựu] nhỏ nhoi, bình phàm, chẳng thể lâu bền, chẳng biết nhà Phật có đại thánh tài, lấy chẳng cạn, dùng bất tận vậy!