A) Nói quán triệt thì đức Phật nói khế hợp các căn cơ, có khi là lời chân thật, có khi là lời tùy thuận. Lời tùy thuận tức là nói theo những điều đã quen nhận biết của từng loài chúng sanh. Một là đất bất động, mặt trời xoay quanh núi [Tu Di] v.v… tợ hồ nói là đại địa bằng phẳng! Hai là như kinh Lăng Nghiêm lại có câu: Quán cõi Diêm Phù như quán quả Am Ma La trong lòng bàn tay, tức là nói quả đất hình cầu. Hơn nữa, vô tận thế giới, mỗi thế giới đều có mười phương. Mỗi thế giới đã có trên dưới thì hoàn toàn chẳng phải là một mực bằng phẳng. Bất luận là vuông hay tròn, mỗi cõi đều có sáu phía. Chẳng đối diện mặt trời thì là đêm, đối diện mặt trời thì là ngày. Trung Hoa và nước Mỹ tuy thuộc cùng một châu (châu Nam Diêm Phù Đề), nhưng do có đối diện hay không đối diện mặt trời, mà tự nhiên có ngày và đêm khác nhau. Nói theo thuyết trước [tức thuyết đại địa bất động, mặt trời xoay quanh núi Tu Di] khó thể phù hợp [kiến thức] hiện thời; nói theo kiểu sau sẽ thông suốt.
B) Chẳng quán triệt ý nghĩa: Hết thảy chỉ do tâm tạo, phàm những gì có tướng đều là hư vọng, trong mộng rành rành phô sáu nẻo, giác rồi ba cõi rỗng toang hoang. Xét những lời trên đây, hết thảy sắc tướng đều do nghiệp thức của chúng sanh biến hiện, vốn chẳng phải là chân thật. Cùng là một sự mà Giáp, Ất, Bính, Đinh, mỗi người thấy mỗi khác. Như trời, người, rồng, quỷ thấy nước khác nhau. Đối với cùng một lý mà kiến giải cũng khác. Như đối với cha mẹ đã già, con cái ở Trung Hoa coi chuyện kính trọng, phụng dưỡng là hiếu thảo, nhưng các dân tộc chưa khai hóa ở Phi Châu cho rằng: Giết cha mẹ đi để họ khỏi khổ sở vì tuổi già chính là hiếu thuận! Châu tỏa ánh sáng chẳng có màu, nhưng người ta thấy nhiều màu. Cứ coi [màu sắc mình trông thấy] là màu sắc thật sự, sẽ trở thành Pháp Chấp.
C) Nêu thí dụ về lời lẽ tùy thuận: Đức Phật chia [căn cơ của chúng sanh] thành năm thừa để thuyết pháp. Đối với phàm phu bèn nói Có, đối với Nhị Thừa bèn nói Không, đối với hàng Đại Thừa nói chẳng phải Có, chẳng phải Không, Sắc và Không bất nhị. Các nhà khoa học biết địa cầu tự xoay quanh nó một vòng là một ngày một đêm, hoàn toàn chẳng phải là mặt trời mọc lên ở phương Đông, lặn mất ở phương Tây, nhưng đối với buổi sáng, họ vẫn nói là mặt trời mọc ở phương Đông, đối với buổi chiều cũng nói là mặt trời lặn ở phương Tây. Nếu mỗi câu đều nói sự thật, chẳng tùy thuận, hễ mở miệng ra sẽ dấy lên tranh luận, chẳng thể dẫn dụ, dìu dắt người khác được!