Tuy nói cúng dường, còn phải xét tới động cơ (motivation), xét xem sự biểu hiện từ đầu tới cuối, để định luận là tâm chân thành hay giả dối! Nếu chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, chẳng thể không cúng dường, hoặc do có mong cầu điều gì khác, hoặc là tâm miễn cưỡng, các loại [cúng dường] như thế, đều chẳng có lòng thành, nhưng cũng có phước đức nhỏ nhoi. Chỉ vì hết thảy các niệm giả dối, ngạo mạn xen lẫn, nên phước đức vặt vãnh ấy chẳng có sức khởi lên hiện hành. Do đó, tợ hồ vô phước. Đó là một lý do. Nếu có tình hình như đã nói trên đây, sẽ là bất thuận, tức là cái nhân ác, tội cũng vô lượng. Người đời hiếu thuận cha mẹ, thiện ác hỗn tạp, do bù qua sớt lại, mắt kẻ tục khó thể nhận biết!