Phật pháp vốn vì dạy người ta tu học mà có các thứ pháp môn. Khế cơ độ chúng thì nhỏ là tiểu quả nhân thiên, lớn thì xuất thế thành Phật, làm Tổ, phổ độ chúng sanh lìa khổ được vui. Chúng sanh vô duyên, bỏ lỡ cơ hội, khi mạng chung tự nhiên đọa lạc, nên mới có pháp môn độ vong để bổ cứu. Pháp ấy cũng do bậc cao tăng có giới, có hạnh thực hiện thì mới hợp pháp, đạt được cảm ứng. Bậc cư sĩ chân chánh giữ giới, tu tập chuyên ròng, ở chỗ không có bậc xuất gia bèn vì hàng thân hữu mà đôi khi hành phương tiện thì chẳng phải là không được, nhưng tuyệt đối chẳng được phép nhận mảy may tài vật gì. Hễ nhận lấy, sẽ là trộm pháp, bán buôn pháp, tội lỗi khó thể nói được! Phàm những kẻ như vậy cũng chẳng phải là cư sĩ chân chánh, mà là hạng người lêu bêu chẳng có nghề nghiệp, thường được gọi là bọn buôn thần bán thánh vậy!