Khởi điểm của kiếp tăng giảm hoàn toàn chẳng thể chiếu theo một vùng hoặc một nước để nói được, mà chính là nói đến chuyện tính toán xét theo toàn thể đại thiên thế giới. Tăng đến cực hạn là tám vạn bốn ngàn tuổi bèn ngưng, giảm đến cực hạn là mười tuổi bèn thôi. [Chu kỳ] một tăng một giảm đạt đến hai mức cực hạn ấy thì gọi là một tiểu kiếp. Lại cần nên biết: Nói tám vạn bốn ngàn hoàn toàn chẳng phải là nói đến số lượng trong một tiểu kiếp, mà là nói về tuổi thọ của con người, tròn số ấy thì thôi. Lại phải nên biết: Đấy bất quá là mượn một chuyện để lũy tính số lượng thời gian trong một tiểu kiếp, chứ người và trời trường thọ, vẫn có trường hợp thọ hơn con số ấy. Để tính số lượng của tiểu kiếp, trừ [cách tính theo] cơ số một tăng một giảm hai mươi năm ra, thật sự có mười sáu vạn bảy ngàn chín trăm tám mươi mốt trăm năm (16.798.100 năm). Đối với thọ mạng của người hiện thời, có người dựa theo tuổi thọ bình quân để tính, [sẽ thấy trung bình] con người chỉ sống được bốn mươi năm; nếu nói theo sự thấy nghe thì có thể nói là bảy mươi tuổi. Truy ngược về trước đến thời Hoàng Đế, theo sử sách ghi chép, vào thời ấy, phần nhiều sống hơn một trăm hai mươi tuổi, phù hợp với thuyết trăm năm giảm một tuổi. Nhưng đấy cũng là cách tính toán ước lược, hoàn toàn chẳng phải là ai nấy đều thọ đúng bảy mươi tuổi được!