Câu hỏi này cần phải chia thành ba đoạn để trả lời:
1) Một là nói Phật lực trọn chẳng có chuyện không thể thắng ma. Bất quá, người học Phật trong đời sau chẳng có đủ đạo lực, có kẻ chẳng thể thắng ma chính là do chí nguyện bạc nhược mà nên nỗi, quả thật chẳng phải là do Phật pháp không linh.
2) Hai, tâm, Phật, chúng sanh, ba thứ chẳng sai biệt, đều có sức mạnh chẳng thể nghĩ bàn. Tâm mê bèn là chúng sanh, tâm ngộ chính là Phật Đà. Mê hay ngộ toàn là do chính mình, bất quá người giác trước thương xót kẻ chưa giác, nên có trách nhiệm giác ngộ. Để giác người khác, chỉ có cách dùng ngôn ngữ, văn tự, Tam Tạng kinh điển. Chúng sanh bị vô thỉ vô minh (trong tâm có ba thứ bệnh là si, mạn, nghi) che lấp, chẳng chịu học hỏi, tìm tòi, nên chẳng tin. Tâm kẻ ấy lại chẳng phải là tảng đá hay tấm chiếu, làm sao đức Phật có thể thay họ chuyển dời hoặc thay họ xếp cuộn lại được?
3) Ba, chiến tranh trên thế giới do tham, sân, si trong tâm con người tạo thành, tức là do chẳng tin Phật pháp mà nên nỗi! Đức Phật như y vương, vốn có thể trị căn bệnh cuồng ấy, nhưng bệnh nhân chẳng chịu uống thuốc, tất nhiên bệnh tình tăng nặng hơn. Đã chẳng uống thuốc của bác sĩ, lại trách ngược bác sĩ vô dụng, có lẽ ấy hay chăng?