Nói Quảng Hàn Cung và Thường Nga v.v… chính là lời lẽ giả thiết của bọn văn nhân Trung Quốc, là [cách nói theo kiểu] ngụ ngôn, lý tưởng, chẳng chép trong kinh sử, chỉ nhằm để điểm xuyết cho thơ phú bóng bảy, là lời nói chơi lúc trà dư tửu hậu mà thôi. Các sách vở mẫu mực, khuôn phép, nghiêm túc đều chẳng nói đến chuyện ấy. Bậc thánh hiền thời cổ trọn chẳng nói đến chuyện ấy, chớ có hiểu lầm!