Tín có tinh, thô, Giải có sâu, cạn. Trước hết đã tin, đó chính là Thô Tín, kế đó là Giải, tức khởi sự nghiên cứu. Phàm đối với hết thảy sự vật, nếu chẳng có mảy may tin tưởng, làm sao nghiên cứu cho được? Đã chịu nghiên cứu, ắt phải có mấy phần tín tâm. Lấy chuyện học vấn để tỷ dụ, thấy bút bèn tin là có thể dùng bút để viết chữ, bèn bắt đầu cầm bút tập luyện [viết chữ]. Thấy chữ cái bèn tin là có thể biền âm[23], bèn bắt đầu luyện tập đọc. Thoạt trông thấy bút, hoặc trông thấy chữ cái, tin là có thể viết, có thể tách âm, tức là tin vào Sự, chẳng phải là tin vào Lý. Vì thế, nói là Thô Tín. Người mới học Phật, tin Phật lý tinh tường, sâu xa, là chuyện chẳng dối gạt người khác mà thôi, chẳng phải là phục tùng quyền uy. Phục tùng [trong học Phật] chính là phụng trì, chính là chuyện sau khi đã hiểu sâu, lòng tin tinh tường!