Hai chữ thế gian bao gồm khí thế gian, hữu tình thế gian, và giác thế gian sai khác. Khí (器) là nói núi, sông, đại địa, và một ngọn cỏ, một cái cây, một hạt cát, một hạt bụi đều là [khí thế gian]. Hữu tình là nói đến lục đạo chúng sanh, thai, noãn, thấp, hóa, đều là [hữu tình]. Giác là nói Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn đều là [giác hữu tình]. Hai chữ nhất thiết có Tổng và Biệt. Biệt là nói tới số lượng khí, hữu tình, giác thế gian trong một đạo tràng nào đó. Tổng là nói tới số lượng khí, hữu tình, giác thế gian trong một đại thiên. Nói rộng ra thì tận hư không khắp pháp giới cũng được gộp trong ấy, nhưng cần phải xét là kinh văn thuộc về kinh nào, khoa nào thì mới có thể biết đại lược là nói về điều nào (Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn cũng gọi là hữu tình).