1. Những hình vẽ ấy chẳng phải do đức Phật vẽ ra, bất quá là do người đời sau nêu đại lược tương tự, khiến cho người khác nhìn vào đồ hình có thể hiểu ý nghĩa mà thôi. Nếu cầu rất giống như thật, ắt cần phải suy lường! Hãy thử nghĩ, bọn phàm phu chúng ta theo chiều ngang để đến một tinh cầu khác còn chưa thể được, huống là nhiều tinh cầu! Theo chiều dọc thì cõi trời Tứ Vương còn chưa thể đến được, huống hồ nói đến trời Sơ Thiền. Chỉ nên tin vào kinh, đừng nên câu nệ hình vẽ.
2. Tam Tạng kinh điển dịch sang tiếng Hán gần như đã có khoảng hơn chín ngàn quyển, đã sớm được công khai lưu hành trong cõi đời, há có lẽ nào giấu kín trong rương? Đức Phật vì lưu thông pháp nghĩa, thường nói biên chép, tụng trì, giảng giải v.v… đều có công đức, lại còn cực lực đề xướng lưu thông. Đó là chứng cứ. Chỉ có thể nói là chân lý ẩn trong kinh, chẳng thể nói là giấu trong rương! Chẳng vào biển cả, ngược ngạo bảo biển cả chẳng có nước, há có phải là chánh luận hay chăng?
3. Kinh để siêu độ người chết là loại nào? Kinh dành để nói cho người sống là loại nào? Ắt phải xem xét đối chiếu mới biết! Chớ nên thấy tăng sĩ ứng phó kinh sám, bèn nói khẳng định toàn bộ kinh Phật là để siêu độ người chết!
4. Đông thì Nhật Bản, Triều Tiên, Nam thì Thái, Việt, Miến, Giản (Cambodia), Tây thì các quốc gia văn minh Âu Mỹ, bất luận thư viện hay tư gia của hàng học giả đều có cả đống kinh Phật. Thậm chí có chỗ còn nhiều hơn người Hoa, há nên vu vạ là đóng cửa chế xe?
5. Kinh Phật có Văn Ngôn, có Bạch Thoại, bất quá là chẳng viết bằng ngôn ngữ địa phương cận đại. Nhưng chân lý hay chẳng chân lý, lại càng chẳng do Bạch Thoại và Văn Ngôn! Tứ Thư Ngũ Kinh viết bằng Văn Ngôn, Thủy Hử và Hồng Lâu Mộng viết bằng Bạch Thoại, há có thể nói Thủy Hử và Hồng Lâu Mộng là chân lý, còn Tứ Thư Ngũ Kinh là tà thuyết ư?
6. Trách nhiệm của nông nỗi đại loạn hiện thời là do kẻ trong tâm giữ ý niệm tham, sân, si, mạn, thân hành giết, trộm, dâm, dối gánh vác!