Có ba ý: một là ước hạnh nhơn, thiện, ác tuy khác, mà vị thứ trong bối và phẩm đều đồng. Nay xét về địa vị, chẳng xét hạnh. Hai là hạ bối cùng với hạ phẩm, hạnh mười niệm giống nhau. Ba là ngũ nghịch thập ác mà chẳng báng cũng tính về người lành trong hạ bối vậy. Kinh Đại Bổn dạy: ‘Địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, cũng sanh trong cõi ta’. Đọa địa ngục chẳng phải là kẻ ngũ nghịch sao? Nếu hạ bối chẳng nhiếp, đặt trong bối nào?
‘Hết đời trì’ là như kinh Đại Bổn dạy: ‘Nhất hướng chuyên niệm Vô Lượng Thọ Phật’, thời biết là một đời trì. ‘Chín mươi ngày’ như trong kinh Bát Châu Tam Muội nói: ‘Trong chín muơi ngày, thường đi, thường đứng, nhất tâm khẩn niệm, ở trong tam muội, được thấy Di Đà’. Kinh Văn Thù Bát Nhã nói: ‘Trong chín mươi ngày, ngồi ngay hướng về phương Tây, chuyên niệm nơi Phật, liền thành tam muội’. Bốn chín ngày là như trong kinh Đại Tập dạy: ‘Nếu chuyên niệm Phật, đến bốn mươi chín ngày, thân này thấy Phật’. Bảy ngày là như trong kinh Di Đà, Quán Kinh đều nói một ngày cho đến bảy ngày liền được vãng sanh. Mười ngày là như kinh Cổ Âm Vương nói: ‘Thọ trì Phật hiệu, mười ngày mười đêm, trừ bỏ tán loạn, ắt được thấy Phật’. Kinh Đại Bổn nói: ‘Nhất tâm thường niệm, mười ngày đêm chẳng dứt, mạng chung ắt được sanh cõi ta’. ‘Một ngày’ là như kinh Đại Bổn nói: ‘Nhất tâm khẩn niệm nơi ta, tuy chỉ một ngày đêm chẳng dứt, ắt sanh cõi ta’. ‘Mười niệm’ là như Quán kinh nói: ‘Người bị khổ bức, chẳng thể niệm Phật, mười tiếng xưng Phật, liền được vãng sanh’. ‘Một niệm’ là như kinh Đại Bổn nói: ‘Tin ưa chẳng ngờ, cho đến một niệm, niệm nơi Phật ấy, cũng được vãng sanh’.