Trước đây, đã có nhắc tới “nội công” (công phu tu tập trong tâm), “minh Minh Đức” (làm sáng tỏ cái đức sáng), và “chuyển thức thành trí”, đó là những công phu sâu xa trong Nho gia và Phật giáo. Kẻ chẳng nhập môn, chẳng biết mảy may, nhưng [những điều ấy] hoàn toàn chẳng phải là bí mật, [mà là] chẳng kinh nghiệm thì sẽ chẳng biết. Đối với vấn đề Chết, [câu kinh Thánh như ông đã dẫn] nói là “đều như nhau”, có thể thấy là tin theo Gia Tô thì cũng chẳng tránh khỏi cái chết! Nói tới “chuyện phán xét” thì là phán xét điều thiện, lẽ ác của con người? Hay là phán xét người ấy lúc sống có tin vào Gia Tô hay không? Nếu là điều sau thì làm sao nói “chánh trực, vô tư gọi là thần” cho được? Bậc trí phán xét kẻ ngu si? Hay kẻ ngu si phán xét bậc trí? Nếu thuộc vào điều sau, tức là cũng như Đạo Chích quở trách Khổng Tử, còn nói gì được nữa?