Gần đây, người ta chỉ biết đến luận thuyết đào thải tàn khốc diễn ra trong thiên nhiên do Đạt Thị (Charles Darwin) đề xướng, nhưng có ai cũng biết đến bài minh đề cao lòng Từ, che chở động vật của ông Trương Tử Dân hay không? Vì sao tôn sùng thuyết của Đạt Thị mà lại quên lãng bài minh của ông Trương, chẳng phải là học hành lệch lạc hay sao? Tạm thời chẳng bàn đến chuyện này! Người xuất gia cũng là người, tư tưởng của nhiều người thì làm sao có thể nhất trí cho được? Có kẻ tự hưởng thanh phước, có người chuyên tu khổ hạnh, có người vì tự độ, có người vì độ kẻ khác, chẳng thể nói khẳng định theo kiểu ấy được! Lại nói đến chuyện tiêu cực và tích cực, vấn đề lại càng nhiều hơn! Tiêu cực đối với chuyện tranh quyền đoạt lợi, hay là đối với chuyện lợi nước tạo phước cho dân cũng tiêu cực? Hai loại tiêu cực ấy có tánh chất khác nhau. Thuộc về loại trước thì chẳng có lỗi gì, thuộc về loại sau thì là sai trái. Há có nên trách mắng luông tuồng, chẳng phân đen trắng mảy may ư?