Bồ Tát cứu chúng sanh được gọi là Ứng; chúng sanh xưng danh chính là “cầu cảm”. Như ấn nút cái chuông điện, khiến cho mạch điện được nối, chuông sẽ kêu. Chẳng ấn nút khiến cho mạch điện được nối, chuông sẽ không kêu. Còn như ông nói “tuy chẳng xưng danh, Bồ Tát vẫn đến cứu”, chính là vì người ấy trước đó đã có lòng tín ngưỡng, cho nên khi đột ngột gặp nạn, tuy miệng không nói, trong tâm đã sớm chứa sẵn chủng tử, vẫn có lý cảm ứng. Nghiệp lực thiện hay ác thuộc về quan hệ nhân quả, lý ấy cũng được cảm vời. Nhưng cảm có lớn hay nhỏ, nhanh hay chậm. Lại như gõ chuông: Gõ nhẹ, chuông kêu nhẹ; gõ mạnh, chuông kêu to. Hiểu rõ điều này, đối với chuyện xưng danh, chẳng thể xem thường được! Đối với thuyết “sắp xếp chuẩn bị sẵn”, chẳng phải là như cư sĩ đã hiểu! Lý ấy một đằng là tương ứng với cái nhân, một đằng là cậy vào cái duyên vậy!