Sự có tạo nhân và đền quả. Tạo nhân thì gọi là “tân ương”, còn đền quả thì gọi là “cựu nghiệp”. Hai sự này đều luôn luôn cùng xảy ra. Nói như ông X… [trong lời hỏi] chính là [chú trọng] “thù quả” (酬果, cái quả để đền bồi), xem nhẹ “tạo nhân”. Thử hỏi: Bưu cục mỗi ngày chuyển giao thư từ, há có thể toàn là thư trả lời hay không? Chẳng phải là còn có khá nhiều thư tín bắt đầu hỏi han hay chăng? Hiểu rõ điều này, ắt sẽ giải quyết được đoạn [thắc mắc] trước. Kinh dạy: “Giả sử ngàn vạn kiếp, nghiệp đã tạo chẳng mất, khi nhân duyên hội ngộ, vẫn tự thọ quả báo”. Đọc câu ấy sẽ biết: Chẳng có lúc nào xong! Nhưng lại có một bài kệ: “Thần Nông lưu hạ nhất lạp cốc, cựu chủng lạc điền, tân chủng thục. Thử trung dã hữu bất sanh giả, chử tại oa lý tố hy phạn” (Thần Nông để lại một hạt gạo, hạt cũ gieo trồng, hạt mới chín, trong ấy cũng có hạt chẳng sanh, nấu ở trong nồi thành cháo lỏng). Hiểu rõ điều này, ắt sẽ giải quyết được đoạn thắc mắc sau!