Đối với nhân, duyên, quả, hãy nên luận định theo chiều dọc tột cùng ba đời, theo chiều ngang trọn khắp mười phương, muôn ngàn sai khác, hết sức phức tạp. Nếu có thể suy xét, tìm hiểu như vậy, ắt sẽ thấy chẳng có gì gọi là oan uổng! Nhưng Phật pháp nói theo Thật Tướng và chú trọng giải thoát. Nói tới Thật Tướng, biết chúng sanh do một niệm vô minh mà chuốc lấy nhân quả, đó là chỗ đáng thương! Chuộng giải thoát, cho nên chẳng cầu báo thù qua lại, từ nay trở đi bèn buông bỏ. Nếu gặp kẻ chẳng chịu buông tay, tức là đột nhiên gặp kẻ oán ghét, cố nhiên đều có thể nói là “oan uổng”. Pháp thế gian do chẳng thấy cái nhân, nhưng xót thương cái quả, nên kêu to là oan uổng. Đối với ý nghĩa “từ nay buông tay” cũng có điều phụ trợ, tức là hữu ích cho cõi đời, chẳng phải là gây hại cho cõi đời vậy!