Do chiến tranh, Đài Loan được quang phục, Trung Cộng có cơ hội hoạt động v.v... Đó chính là vận hội của hai nơi Đại Lục và Đài Loan. Nhân duyên được thành tựu bắt nguồn từ người Nhật, nhưng người Nhật lúc mới phát động chiến tranh hoàn toàn chẳng mong mỏi Trung Cộng hoạt động, mà cũng chẳng mong trả lại Đài Loan. Tư tưởng của họ là thôn tính Trung Hoa, há có thể nói chẳng phải là dã tâm ư? Đối với nghĩa thứ hai, tôi lại lập ra một tỷ dụ. Ông Giáp vào năm nào đó, tại nơi nào đó, đã từng làm hại ông Ất. Sau mấy chục năm, hai bên đều quên, diện mạo đã thay đổi, nhưng Giáp và Ất vừa gặp gỡ, ông Ất lại làm hại ông Giáp. Thử hỏi: Ông Giáp có oán ông Ất hay không? Ấy là vì người đã mở Thiên Nhãn mới biết cái nhân trước, chứ hạng phàm phu sát đất chỉ thấy hiện tại, cứ làm chuyện báo thù lẫn nhau mà chẳng biết! Hiểu rõ lý này, Nhật xâm lược Trung Hoa, há lẽ [dân Trung Hoa] chẳng oán? Phải biết nhân quả đã chia thành từng giai đoạn, cũng có khi quy nạp, sẽ có bù qua sớt lại, hết sức biến hóa, chẳng thể chỉ luận định một mình nguyên nhân, chẳng thể chỉ bàn luận hiện tượng!