Muôn pháp ở nơi tâm. Rượu và nước tỏi đều dùng như gia vị, chẳng phải là trực tiếp uống rượu, ăn tỏi. Chẳng biết mà ăn nhầm, chẳng có gì đáng nói. Còn biết mà phương tiện ăn vào, hãy xét xem cái tâm có an hay không để tự quyết định. [Sở dĩ] kiêng rượu và tỏi đều chẳng phải vì chúng gây nên tánh tội, mà vì những thứ ấy gây ra hôn trầm, động dục, cho nên ngăn cấm nhằm mục đích phòng ngừa. Chưa thọ Phật giới thì có thể tùy ý. Nếu đã thọ giới, ắt cần nên tuân thủ. Đối với sanh vật trong nước, giới luật đã có kinh văn rõ ràng [buộc hàng tỳ kheo] lọc nước [trước khi dùng]. Sanh vật trong không khí bị giết vì hô hấp chính là chuyện chẳng thể tránh né, cho nên giới luật chẳng chế định. Đối với những thứ có thể tránh né được mà cứ giết chóc, từ bi ở chỗ nào? Những giới điều đã được chế định đều bao hàm ý nghĩa sâu xa, chớ nên nhìn qua loa! Luật thế gian đối với chuyện sát thương còn có những điều khoản “chẳng thể tránh né”, “phòng vệ chánh đáng”, đủ các trường hợp xem xét cặn kẽ. Giới luật nhà Phật tinh vi, luôn có quy định về khai, giá, chẳng phiền người đời sau bàn ngang tán dọc!