Những thứ ấy đều là pháp khí chuyên dùng để tụng kinh, hãy nên cung kính. Nếu coi chúng là những món đồ chơi, sẽ là vô lễ, khinh nhờn. Nay tôi nêu một thí dụ: Quốc gia chế định lễ nhạc nhằm dạy nhân dân. Tuy không thấy cổ chế (quy chế lễ nhạc thời cổ), nhưng từ những buổi tế lễ Khổng Tử tại Đài Loan, có thể nghe [những loại lễ nhạc ấy]. Những loại đàn cầm, sắt, chuông, trống bày trong miếu [thờ Khổng Tử], nếu chẳng hành lễ, sẽ chẳng thể tấu, gõ lung tung. Đó là điều thứ nhất. Lại nữa, trong quân đội, trống, kèn, quân kỳ chính là những thứ để truyền tải hiệu lệnh của một đạo quân. Không có duyên cớ mà gõ, thổi, phất cờ, có được hay chăng? Đó là điều thứ hai.